THƯ GỞI EM HẠNH (NHA TRANG)
Biên Hòa ngày 21 tháng 3 năm 2010
Hạnh thân mến!
Sau khi phân tích lá thư em viết cho anh, cá tính của em vẫn còn" teen" lắm, lại háo thắng nữa là khác,dù năm nay em đã 29 tuổi rồi .
Để anh "giải mã"từng phần một cho em hiểu.
Em nói:"chẳng có gì qua nổi đôi mắt của em"(?) .
Nếu em thật sự có tài như thế,phải nói là :Thiên tài mới đúng, bảo đảm Hải Quan sân bay Tân Sơn Nhất sẽ trải thảm đỏ tới nhà em để đón về sân bay làm việc với mức lương hậu hĩnh.
Công việc của em chỉ cần nhìn hành khách và hành lý có giấu ma túy trong người không?
Công việc này Hải Quan sân bay phải dùng tới chó bẹc giê thuần chủng của Đức qua khóa huấn luyện dài ngày mới đánh hơi được,lại còn hàng quốc cấm v v và v v...phải dùng tới máy móc công nghệ cao mới kiểm soát được an ninh sân bay.
Nếu em làm tốt công việc này,hàng năm nhà nước phong tặng bằng khen cho em chất cao ...như gối!
Nếu em không có khả năng đó ,thì phải khôn khéo sửa lại câu nói để khỏi bị người ta "bắt giò"
.Nói như vậy mới đúng:mọi hành vi, hành động của anh không qua nổi đôi mắt tinh tường của em đâu.
Anh đọc mục giới thiệu bản thân,em nói:"thông minh".
Vậy mà anh nói công việc của anh là lập lại lời sếp nói, mà em cũng không hiểu;là sếp mà,nhiều khi tức giận chuyện gì đó la mắng nhân viên,anh cũng lập lại lời sếp, có điều nhỏ tiếng hơn,nếu không sếp đi rồi,nữ nhân viên văn phòng nhìn anh với cặp mắt ...hình viên đạn.
Ôi,phải chi nhìn anh bằng cặp mắt hình trái tim thì anh sướng quá he he he !Nói mà tiếc,nữ nhân viên văn phòng cũng xinh đẹp đấy (xin cường điệu một chút,đẹp với đôi mắt nhìn của người này,xấu trong đôi mắt người kia,để khỏi bị người ta mắng là thổi phồng quá mức)nhưng chảnh quá đi thôi !Cũng may là chỉ tầm tầm xinh đẹp chứ mà lên đến cỡ hàng hoa hậu thì thôi khỏi phải nói ,đến họa sĩ tài ba vẽ cũng không nổi, bởi vì :chu cái mỏ bên này,hích cái mông bên kia khiến gã họa sĩ nhìn hoa cả mắt vẽ không nổi !.Anh tự hứa với lòng,thà ở giá còn hơn "cua" mấy "bả" vì mấy "bả" chảnh quá xá !(Chắc có người yêu rồi mới chảnh).
Hạnh à ,anh còn nhớ có một câu chuyện bên Tàu như vầy:Thời Trung Hoa cổ có cô gái rất xinh đẹp được liệt vào hàng "tứ đại mỹ nhân"tên là Tây Thi, nhiều khi giữa chốn đông người bị cơn đau tim nhói lên,Tây Thi lấy tay ôm ngực chau mày ,càng tăng thêm vẻ đẹp rực rỡ. Đông Thi rất ngưỡng mộ,vì thế ra đến nơi chốn đông người Đông Thi cũng bắt chước ôm ngực chau mày nhưng lại càng xấu thêm.Cánh phụ nữ thời nay không mô phỏng chuyện Tây Thi bên Tàu.Nhưng lại lạm dụng quá mức từ "chảnh".Nếu phụ nữ có nhan sắc "chim sa cá lặn" mà chảnh đúng lúc càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu.Ngược lại xấu mà còn chảnh nữa thì....có nguy cơ ở giá !Bởi vì đàn ông ngại tiếp xúc những người phụ nữ (khoái) chảnh.Vì thế anh mới làm bài thơ:
Ta về ta câu ao ta.(office)
Ao ta có cá mà chẳng (chảnh) cắn câu !
Thôi rồi chẳng còn cá câu!
Vác cần câu máy câu ngoài Nha Trang.
Nói thế thôi,anh mà ra Nha Trang chưa kịp "câu" em thì bị mấy ảnh (Nha Trang)xin vài cái răng của anh làm kỷ niệm vì cái tội...muốn làm người thứ ba !
Nhiều khi buồn quá nên rủ sếp đi chơi(cty sản xuất hàng điện tử KCN Amata),sếp thường vào những nơi náo nhiệt có đôi chân dài như cây mía sắp đến mùa thu hoạch,anh nhìn thấy còn muốn "cháp" nữa là sếp.
"wùo ái nì"rồi lì xì, giữa rừng người đẹp thơm như múi mít đâu phải ai cũng học ngoại ngữ, người ta không hiểu thì anh lập lại lời sếp "anh yêu em" bo cho em,công việc của anh là phiên dịch chỉ đơn giản như vậy mà em nghĩ không ra,dễ ghét ghê!
Còn nữa,anh nói công việc của anh là vị trí ghế ngồi trước sếp,có nhiều hôm anh đi với nữ nhân viên văn phòng ra đến cổng, bảo vệ dễ ghét kia cứ hạch sách nhân viên nữ, đòi xin giấy này giấy nọ ,rồi phải chờ. Trong khi công việc ngập đầu còn đang chờ ở phía trước,nhiều hôm nhớ đến anh lại trút cơn giận lên sếp,tại vì sếp mới ra nông nổi này.Anh" bay "sang bên phải sếp cũng bay sang bên phải,anh" bay " sang trái
sếp cũng bay theo sang trái,có hôm anh lừ đừ như con cá ngừ đi chầm chậm, sếp cũng đi chầm chậm. Muốn nhanh có được đâu ,vì anh là tài xế cầm lái mà,có vậy mà em đoán không ra ,dễ thương ghê!
Chưa hết đâu ,em nói "người ta có gì thì mình phải có cái đó".
Hạnh à,mỗi gia đình mỗi gia cảnh khác nhau, bon chen làm gì cho mệt.Ví như người giàu ăn chơi sa đọa lây nhiễm mầm bệnh sida về nhà ,theo em nói người ta có gì thì mình có cái đó,nếu em là vợ anh mà có sida ,trong bộ bài tây 52 lá:cơ-rô-chuồn -bích ,anh đánh bài chuồn...cho chắc ăn!
Em tự hào em xinh đẹp,đâu có sao ,đẹp thì nói đẹp,xấu thì ...giấu luôn.
Chẳng biết em xinh đẹp được bao nhiêu điểm, Có thể nghiêng thùng nước đổ không ?Nhưng em có hiểu không,
chẳng có nhan sắc nào tồn tại mãi với thời gian,chằng có đóa hoa nào nở mà không tàn.Quy luật của tạo hóa chẳng bao giờ thay đổi cả. Bước sang tuổi 20 đi lên,nhan sắc theo chiều nghịch đi xuống.
Lúc anh đang độ U20,chẳng biết như thế nào mà anh ra đường các cô gái nhìn chằm chặp vào anh cảm thấy xấu hổ vô cùng,ở tuổi đó anh còn "nai" lắm! Ngỡ rằng áo quần mình bị rách hay thủng lỗ hay sao mà các cô gái nhìn hoài không chớp mắt? Mà anh nói thật nha,thời điểm đó anh có gương mặt hai má luôn ửng hồng và đôi môi đỏ như ớt chín.Phụ nữ muốn được như thế phải tốn biết bao son phấn bôi bôi trét trét.Còn anh chỉ cần chìa gương mặt ra ngoài ánh nắng một chút ,hoặc chẳng cần cũng có môi đỏ má hồng, còn chưa nói hết, anh có một cái má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh,một thời làm cho biết bao cô gái xao xuyến trái tim vì anh.
Người ta thường nói:"đàn ông yêu bằng con mắt" chính xác 100% .Bởi vì anh làm công việc tiếp xúc thường xuyên với người đàn ông nước ngoài,cũng giống như người Việt Nam yêu phụ nữ bằng con mắt,nghĩa là phụ nữ xinh đẹp thì ô-kê,không xinh đẹp thì cũng...ô chê luôn !
Nói chung, đàn ông không phức tạp như phụ nữ,yêu và ghét hai từ rất rõ ràng.
Còn phụ nữ thì sao?
Qua bao năm "chinh chiến" trên tình trường với thương tích đầy người(nói gì mà ghê gớm quá!Bị nhiều vết cắn,trên thân thể nhiều chỗ mà không chịu cắn,cứ nhè vô môi,miệng của mình mà cắn, làm bị đau không ăn uống được cho nên mới bị sút ký !),anh mới nghiệm ra rằng:Phụ nữ chẳng những yêu bằng tai,yêu bằng mắt, mà còn:
Thương anh má lúm đưa duyên.
Thương luôn cả cái...túi tiền anh luôn !
Thương khi hết tiền anh rồi!
Co giò bỏ chạy, rồi nói:" bye bye!"
Phụ nữ ghê gớm thật, quá tham lam ,yêu đủ thứ...
Còn có câu chuyện này anh kể cho em nghe xin đừng có cười.
Năm ngoái trước tết,anh có quen một cô gái,nói cho đúng nghĩa,người tình trên internet.
Sau nhiều lần thư từ,anh quyết định làm một chuyến đi cho nàng cảm động.Vì trong thời gian nghỉ tết dài ngày tha hồ thực hiện.Anh đón xe đò đi gần nửa ngày đường,khi sắp đến nhà cô gái anh liên lạc với cô nàng rằng :Anh đi bộ mấy ngày đường rồi,khoảng nửa tiếng là anh sẽ ra mắt gia đình em.
Cách đó một ngày , là mùng một tết, anh đi Bình Dương với mấy người bạn Trung Quốc câu cá, chỉ để phơi cho đen người vừa giải trí vừa đánh lừa cô gái.
Theo như kịch bản anh soạn sẵn,nàng cảm động sẽ ra đầu ngõ rồi ôm chầm vào tôi hôn rối rít,vì tình yêu không quản ngại nắng gió đi bộ đường xa đến nhà nàng.Nhưng...
TIỀN & TÌNH
"Thương nhau mấy núi cũng trèo.
Mấy sông cũng lội,mấy đèo cũng qua "
Ai dè vừa đi đến nhà.
Nàng chẳng thèm tiếp,chê ta...hổng giàu !
-Chẳng tiền mua nổi vé tàu !
Đi bộ đòi cưới, còn lâu mới thèm !
Hạnh à,câu ca dao cổ đó không phù hợp xu thế hiện nay,anh cũng chẳng trách cô gái đó ,chỉ vì anh vẫn còn khờ dại mới đi thực hành"thương nhau mấy núi cũng trèo,mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua" .Anh cũng buồn cho thế thái nhân tình,hôn nhân bây giờ được cân -đong-đo-đếm từng gram từng ly.Giàu-nghèo cũng là thước đo giá trị con người, năng lực và may mắn ,âu cũng là nhân chi thường tình.
Trên đường về vẻ mặt đượm buồn ,tại sao mình không dán lên mặt gia sản hiện có?Có mà điên,thùng rỗng kêu to,chỉ nhìn hình thức bên ngoài là của những người thiển nghĩ thôi.Cũng như anh đây vào vai cái bang đi tìm vợ he he he !Nghĩ lại càng buồn cười mặc dù vở diễn không thành công cho lắm. Chỉ có anh là...hổng giống ai(chắc giống người ngoài hành tinh)mới nghĩ ra trò quái chiêu đó.
Hạnh à,nói chung Vietfun là nhịp cầu nối những tình duyên không biên giới,thật sự là ông Tơ bà Nguyệt đắc lực .Mới chỉ hôm nào đây có cô bé xinh đẹp bưng bê hủ tíu nơi đầu đường xó chợ nhờ thông qua Viet Fun ngày hôm sau là vợ của một đại gia có cty tầm cỡ quốc tế!VietFun là phép nhiệm màu biến không thành có.Cho nên lôi cuốn rất nhiều phụ nữ tìm đến hy vọng một ngày nào đó từ cô bé lọ lem trở thành Hoàng Hậu.Mà cũng có những chuyện khôi hài tưởng chừng như trong ...tiểu thuyết.Có cụ bà đã bước chân vào ngưỡng cửa lục tuần,còn lên VietFun đăng tin tìm bạn đời tít mãi bên kia...đại dương !Đối tượng sẽ là ai vậy? Nói về tuổi thọ nam -nữ. Đàn ông thường có tuổi thọ ngắn hơn phụ nữ(nguyên nhân chính trong cuộc sống lứa đôi, đàn ông thường truyền hết "nội lực" sang cho phụ nữ,cho nên ông chồng thường "ngoẻo" sớm hơn vợ) ở tuổi 80, đàn ông chỉ đếm được trên đầu ngón tay!Bảo đảm cụ ông 80 tuổi sẽ chẳng dám rờ đến vì chỉ còn một chút hơi tàn lực kiệt để dành cuộc sống để xem mai vàng nở vào mùa xuân năm sau.Còn cụ ông độ tuổi 70 muốn làm "chuyện đó" rất khó khăn vì "chày mòn cối méo"chắc hằng ngày phải uống nước sâm Hàn Quốc thay trà!!!
Bảo đảm đêm động phòng hoa chúc qua ngày sau phải làm phiền con cháu cõng lên bệnh viện thở...Oxy!
Còn đàn ông tuổi 60 thì sao ? ôi,mạnh mẽ lắm !Chẳng thua gì tuổi bẻ gãy sừng trâu đâu.Nhưng chỉ thực hiện được ở những nơi có phong cảnh đẹp cỏ non xanh mơn mởn mà thôi,còn ở những nơi phong cảnh tiêu điều cỏ cây xơ xác,bảo đảm vừa đố vừa cho tiền cũng "không lên nổi" tảng đá thấp tè tè !Bởi thế mới nói cụ bà lục tuần có đốt đuốc đi tìm cũng chẳng gặp được "đối thủ" ! Bất kể là ai ,thuộc thân phận nào, thì trong đời ít nhất có một lần mơ ước: Hôn nhân-sự nghiệp v v...
Xem ra mơ ước như bà cụ thì rất khó thành hiện thực.Nhưng có sao đâu,được thì trời cho,không được thì trò chơi.
Không thể phủ nhận VietFun làm tốt vai trò ông Tơ bà Nguyệt mang lại ước mơ cho nhiều người,nhưng cũng lấy đi tuổi xuân của biết bao cô gái!? Vì chăm chăm vọng ngoại đã trở thành HÒN VỌNG PHU TÂN THỜI! Trái tim đã hóa đá từ lâu cho nên vô cảm ,thậm chí dị ứng với các chàng trai Việt!(bản xứ) Ngày này qua năm nọ,mỗi mùa xuân trôi qua chẳng bao giờ dừng, cảnh vật cũng thay đổi. Từ tuổi mái tóc còn xanh của thiếu nữ ngày nào giờ đây đã điểm xuyết cọng đen cọng trắng ! Riêng chàng hoàng tử trong mơ vẫn chẳng thấy đến gõ cánh cửa ...tình yêu!
Tại sao vậy?
Chúng ta hãy làm thử phép tính nhanh gọn, lấy tổng thể dân số Việt Nam năm 2010 là 90 triệu dân, Việt Kiều sống rải rác trên thế giới ước chừng 5 triệu dân (trên thực tế chưa tới số đó).Theo qui luật cung cầu ,số cung của Việt Nam rất lớn ,trong khi số cầu của Việt Kiều rất nhỏ !
Hạnh à, anh mong cánh chị em phụ nữ hãy sáng suốt lên ,đừng ảo tưởng quá mà :được ăn cả ,ngã...
ở giá !
Trâu ta ăn cỏ đồng ta.
Chờ trông cỏ ngoại đói mà nhe răng !
Hoặc:
Cây thấp dễ trèo,dễ leo.
Không hơi,không sức đòi trèo cây cao!?
Cây cao có dễ leo nào ?
Trượt chân ngã xuống thều thào kêu đau !
Hạnh à,cánh phụ nữ các em rất biết tận dụng triệt để nhan sắc để quyến rũ đàn ông,ngược lại cánh đàn ông cũng biết dùng tiền tài để chinh phục phụ nữ.Công bằng mà nói ,ai cũng biết tận dụng triệt để ưu điểm của mình để đạt mục đích.Chỉ có điều khác nhau ở chỗ đàn ông cùng một lúc chinh phục nhiều phụ nữ.Được ví von như Ban giám khảo cuộc thi hoa hậu khó tính.
Trai tài gái sắc,câu nói này từ ngàn xưa cho tới bây giờ vẫn còn giữ nguyên giá trị.Từ ngữ này bao giờ cũng đi chung với nhau.Tài là tiền tài,tài giỏi.Sắc là nhan sắc,sắc đẹp.Bởi thế xin nhắc các anh và chị em phụ nữ biết:Không có tiền tài ,tài giỏi thì đừng tìm sắc(sắc đẹp) cho mất thời gian,và không có nhan sắc (sắc đẹp) thì đừng nên uổng công tìm chồng có tiền tài.
Hạnh ơi, anh là người nghèo rớt mồng tơi,nghèo mới đi làm,nghèo có gì mà ham,tiền tài thì anh hổng có.À, anh nhớ ra rồi anh có tài:
Ở đời người ta thường thích chữ tài,bất kể tiền tài hay là tài ba ,tài anh đi mây về gió.Bình Dương hay Nhơn Trạch đó Biên Hòa -Sài Gòn in dấu chân anh.Tài anh là gì,tài anh là chi?Anh nói nhỏ để mình em nghe thôi,tài anh đó là...tài anh đó là...là...tài xế đó em ơi.(điệp khúc).Ngày tăng ca, anh đưa em về ánh đèn vàng hiu hắt trên cung đường 3 tháng 2,hàng cây nghiêng bóng dài lặng im nghe anh và em hàn huyên ,anh ước mong sao con đường dài thêm ra để đưa em tới...góc biển chân trời.Em ơi! Em ơi !Người ta thường nói đời tài xế phong lưu thường hay nhiều thê thiếp,mà anh đây đã bao năm rồi sao vẫn mãi cô đơn.
Thưa em Hạnh và các bạn ,đó là nội dung của bài hát:LỜI TÂM SỰ CỦA TÀI XẾ. của anh sáng tác .Viết tặng Phụng Bình nhà ở đường Văn Thân ,quận 6 TP.HCM. Chẳng biết "tài xế" có được tính vào trai tài gái sắc hay không ?Nếu có xin miễn kèm chữ" sắc" vào chữ tài...xế.Miễn bình luận.
Để cho bài viết được hoàn hảo,anh cũng vào vai người tình " cua "những cô gái tuổi 18 hoặc trên U20 để..."tác nghiệp"(?). Vì các cô gái tuổi U20 "dễ vào "mà cũng "dễ ra",chỉ cần một chút giận hờn nho nhỏ thế là"...đường anh anh đi,anh đi.Đường em em đi,em đi..." cho nên anh cứ "tung tăng" hết cuộc tình này đến cuộc tình khác như con thuyền không bến. Còn trên U30 hi hi hi,anh chưa dám rờ đến,bởi sau khi tác nghiệp xong thì bị kéo luôn "cái cày" về nhà,thậm chí còn bị "gác bút" để dành thời gian...xây tổ ấm.
Nói chung,xu thế hiện nay các cô gái sao mà dễ dãi quá mức! Đã là ngàn vàng sao mà tùy tiện mang ra sử dụng đến thế!Đừng đổ thừa cho cánh đàn ông mà tội nghiệp,không cho thì....làm gì nhau?Đàn ông cũng giống như trẻ con thôi, thường hay vòi vĩnh cái này cái nọ...
cứ cầm roi quất cho vài cái thử xem,giận hờn à? Chẳng sao,nếu thật sự yêu nhau thì phải biết chờ đợi như tới bữa cơm rồi hãy ăn,cho ăn lung tung rồi tới bữa cơm chẳng thèm đếm xỉa tới.
Phụ nữ các em thường nhận định sai lầm:"Yêu là trao hết cho nhau!" anh không phản đối cách lập luận như vậy,quan trọng là trao có đúng đối tượng hay không? Hay là nhắm mắt đưa...thân trao cho anh chàng họ " Sở " tên " Khanh"
Trao không đúng đối tượng chẳng khác gì trao trứng cho ác.Vừa đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Ăn chơi không sợ mưa rơi"đó là câu cửa miệng trong giới trẻ ngày nay(bao hàm trong chuyện tình ái) .Đúng! Ăn chơi thì sợ gì mưa rơi,giỏi lắm ướt hết quần áo về nhà thay quần áo chờ tạnh mưa lại tiếp tục lên đường. . .
Chỉ sợ rằng ăn chơi sẽ bị lệ rơi !Cầm giấy xác nhận của bác sĩ nhìn mà lạnh sống lưng đổ mồ hôi hột, bầu trời như tối sầm lại mặt đất dưới chân như bị sụp xuống chỉ vẻn vẹn hai từ:"vô sinh"! Hậu quả của nạo phá thai.
Khi cuộc tình đổ vỡ( thường là bị lợi dụng) thường đổ lỗi cho số mệnh hoặc đỗ lỗi cho ông trời.
Ông trời chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện tình duyên dưới trần gian,chỉ phù hộ cho những ai lương thiện tai qua nạn khỏi mà thôi.
Phụ nữ các em thường hùng hồn tuyên bố:"Hãy nói không "chuyện đó "trước hôn nhân !"
Nói thì oai,nghe cho...sướng tai,đến lúc ngồi với người yêu tâm sự trong bóng tối,chàng âu yếm vuốt ve mơn trớn cùng nụ hôn đắm đuối, đang sướng như con bươm bướm,phê như con tê tê thì chàng đột nhiên hỏi:"cha mẹ em tên gì?" sau một hồi lâu" lục lọi "trong" bộ nhớ" mới nói ra được.
Khôn ba năm dại một giờ .Thử hỏi lúc đó làm gì còn nhớ đến chữ"khôn" với "dại".
Người ta thường nói tình yêu hôn nhân của phụ nữ như đứng trước ngã tư đường.Nhưng,nếu chị em phụ nữ khôn ngoan hơn một chút là hỏi thăm đường kỹ càng ,ít nhất cũng nắm được 1/3 đoạn đường mà chuẩn bị bước tới.Nếu chẳng may đi vào con đường ghập ghềnh đầy ổ voi ,ổ gà té bầm dập người chịu không xiết lại quay về ngã tư, lại hành trình làm lại từ đầu km số o .Còn không thì chơi trò...hên,xui cho đỡ tức.
Hạnh à, khi đọc lại trang thư anh viết,chẳng biết lúc nào anh trở thành "ông 8 " rồi ?
Thôi chẳng sao, viết cũng là cách rèn luyện kỹ năng để BƯỚC LÊN ĐỈNH CAO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT.
Thư của anh viết đến đây khá dài, xin tạm dừng bút.
Chúc em sớm tìm được ý trung nhân.
CHIẾNG THÀNH PHÚN